Tuesday, March 29, 2011

Colors

Được đăng bởi Keoj °‘๑’° vào lúc 10:57 PM 0 nhận xét


Thỉnh thoảng ngồi lại nhớ về quá khứ hay đơn giản mở blog ra đọc nhớ lại những kỉ niệm ko bít nên vui hay buồn nữa . Cuộc sống thật lạ thỉnh thoảng nó biến người ta thành kẻ ngốc , có lẽ cô bạn của tôi nói đúng ko nên lãng phí thời gian chỉ để quan tâm nhau từ xa, ta có thể làm nhiều hơn thế . Trước đây rất lâu, rất lâu rồi tôi tình cờ đọc được những dòng kể chuyện trên blog của cậu tôi đã khóc, khóc thật nhiều . Chưa bao h tôi nghĩ mình là một điều tuyệt vời trong cuộc sống, chua bao h tôi dám nghĩ mình sẽ làm ai đó vững tin hơn. Thật trùng hợp tôi cũng đã viết nhật kí rất nhiều về cậu, người đem lại cho tôi điều gì đó thực sự quan trọng
trích nhật kí của tôi

"                                                                                                               Ngày 13 tháng 6 năm 2007
       Trời lại mưa, sợ quá sắp đến ngày thi mà trong đầu trống rỗng . Tôi cười một mình khi nghĩ đến việc hôm nay vừa đi đến trường tôi vừa nghĩ đến câu chuyện : chàng hoàng tử đứng bên đầu rồng "  của mình, bước lặng lẽ , chậm rãi  như một người thanh thản, chẳng có gì lúc này có thể làm tôi đi nhanh, kể cả cái nắng gắt vào buổi trưa hè cũng không thể đuổi tôi đi nhanh như mọi người vẫn làm. Ngẩng đầu về phía trước tôi bước từng bước đầy tự tin, một vài cơn gió thổi nhè nhẹ làm lung lay vài ngọn tóc của tôi làm tôi thấy vui. Liếc qua một vòng khi bước chân của tôi vừa đặt tới cổng trường vẫn cái phong thái ung dung đó tôi bước thật chậm rãi. Khi chợt nhận ra là có nhiều con mắt đổ dồn vào nhìn mình vì giữa cái nắng  gắt của mùa hè thì không ai có cái phong thái như tôi ở giữa sân trường cả. Tôi đột ngột tăng tốc độ khi đi được nửa cái sân và phi vào lớp, vấn những gương mặt ấy không quen lắm nhưng cũng đủ nhận ra mình không vào nhầm lớp, tôi ngòi vào chỗ của mình và điều bất ngờ hơn là tôi nghe tiếng gọi từ phía sau vọng lên đó là Sơn người bạn tôi rất quý, người dã giúp tôi rất nhiều trong việc học, đưa ra những lời khuyên giúp tôi học tốt hơn , người làm cho tôi tin vào bản thân mình hơn. Thì ra cậu ấy cũng ôn cấp tốc ( chỉ là do tôi gọi điện cho cậu ý và cậu ý đã hỏi chuyện học cấp tốc tới đâu rùi và bố cậu ý bít nên bắt cậu ý đ học)Buồn nhất là cậu ấy học toán với hóa còn tui chỉ học lý, thế đấy chúng tôi không được học chung với nhau hôm nào nữa . Tôi rất vui khi gặp cậu ấy và tôi tin rằng nếu chúng tôi có duyên nhất định sau này sẽ gặp lại và điều này là chắc chắn vì tôi tin rằng đã được học cùng nhau trong một ngôi trường, trong một lớp học và còn ngồi cạnh nhau trong 1 thời gian dài thì nhất định chúng tôi sẽ có duyên gặp lại.   "

và h đây ngồi nghe những bản nhạc cậu nói muốn hát cho cô nghe cô thực sự hiểu một điều có những thứ bạn không thể hiểu , ko thể giải thích chỉ là cảm nhận

 tất cả chỉ là kỉ niệm hihi
 

Sunday, March 27, 2011

keo iu

Được đăng bởi Keoj °‘๑’° vào lúc 11:34 PM 0 nhận xét

Nhiều người dành tình cảm cho mình làm mình thấy sợ
sợ ko thể yêu

sợ ko thể làm bạn

sợ mình chọn ko đúng

gạt tất cả qua một bên h mình cần tập trung vào việc khác

đã đặt mục tiêu òi cuối năm nay nhất định phải có người yêu

thế thì 3 năm nưa mới có người lấy chứ

chứ ko thì .....

dạo này càng nghĩ càng thấy áp lực

ahizzz

cố lên

cố lên

try 

Wednesday, March 16, 2011

nhớ về một tình yêu

Được đăng bởi Keoj °‘๑’° vào lúc 12:35 PM 0 nhận xét


ty là thứ tôi ko thể hiểu được và suy nghĩ của con người cang là điều khó khăn hơn gấp nhiều lần .
Tôi thấy có những lúc người ta đánh đổi cả lòng tự trọng, mọi thứ người ta có để đổi lấy một thứ gọi là ty là quay lại là níu kéo . Thú thực tôi cũng đã rơi vào tình trạng như vậy và tôi luôn tin rằng " hãy đánh đổi mọi thứ mà bạn có thể chỉ để bạn thấy vui chỉ để dù kết quả ra sao cũng ko hối hận vì mình đã cố hết sức :d


 maybe

bạn hỏi tôi ko sợ cô đơn sao , sợ chứ , cô đơn là điều tôi sợ nhất . , tôi trằn trọc hằng đêm dù cho cố xua đuổi nỗi buồn đi đâu đó nhưng nó ko dễ như tôi nghĩ . mún nc với ai đó chỉ để mình ko phải một mình chỉ để  mình ko còn sợ hãi bóng đêm sợ hãi cô đơn


cảm ơn ấy nhiều lắm ..... 

Monday, March 14, 2011

nga dũng cảm :x nga cố lên

Được đăng bởi Keoj °‘๑’° vào lúc 9:27 PM 0 nhận xét
Càng sống bạn sẽ càng thấm thía một điều " chia sẻ là điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể làm được dù bạn là ai, dù bạn ở đâu, dù bạn ko quen người cần giúp đỡ "
nga dũng cảm , nga cố lên tớ bít là cậu có thể làm được mà

iu ấy nhìu nhìu cho ty ra ngoài nhờ có xíu mà ko chịu


Wednesday, March 9, 2011

thỉnh thoảng

Được đăng bởi Keoj °‘๑’° vào lúc 2:09 PM 0 nhận xét
Thỉnh thoảng đầu óc không được tỉnh táo cho lắm
thỉnh thoảng cứ nghĩ mình có người nọ người kia

tỉnh thoảng lại nghĩ mình tự nghĩ thế

thỉnh thoảng lại nói mình có người yêu

thỉnh thoảng lại nghĩ hay mình cứ yêu thật lòng

thỉnh thoảng lại nghĩ ko nên như thế vì như thế nó làm mình yếu đuối

thỉnh thoảng cứ cho là thật để giận hờn vô cớ để lấy cảm xúc của thế giới

thỉnh thoảng là giả để đỡ phải đău đầu

ty cứ là điều mà mình muốn giả thật vs thật giả

thích đi làm tổn thương người khác

thích để người khác làm tổn thương mình để xem cái người ta gọi là giới hạn chịu đựng là có thật.

thỉnh thoảng vít lung tung 

Thursday, March 3, 2011

sách

Được đăng bởi Keoj °‘๑’° vào lúc 9:08 PM 0 nhận xét
tôi có thói quen khi buồn chán thì tôi đọc sách
tôi thích sách

nhiều khi tôi muốn được trở thành nhà viết truyện

trước đây khi còn bé tôi thích trinh thám hơn nhưng h thì khác tôi thích nhưng cuốn sách nhẹ nhàng tình cảm thích các tác phẩm văn học kinh điển và thật buồn cười dù đã đọc nhưng dường như tôi chưa cảm nhận được nhiều thứ đến thế trong các tác phẩm đó .

khi đọc một tác phẩm thì ngay đầu tiên tôi đã tưởng tượng ra trong đầu khung cảnh của buổi tiệc sách của mình

sự hiểu biết cũng như nhưng suy nghĩ của từng người ảnh hưởng rất lớn tới cảm nhận

Wednesday, March 2, 2011

only hope

Được đăng bởi Keoj °‘๑’° vào lúc 11:11 PM 0 nhận xét
không hiểu khi thành tâm cầu xin một điều gì đó nó có thành sự thật
chỉ là trong thâm tâm lên tin vào điều gì đó

only hope

Tuesday, March 1, 2011

Vở kịch của tôi

Được đăng bởi Keoj °‘๑’° vào lúc 9:06 PM 0 nhận xét


cuộc đời như một vở kịch có nhân vật chính và  nhân vật phụ, số lượng nhân vật phụ được quết định bở tính cách của bạn ít nhất thì mình nghĩ là thế . Thử nghĩ xem bạn là người sống nội tâm, lặng lẽ, ko giao lưu hay đúng hơn là không tự tin về bản thân mình thì số lượng nhân vật phụ trong vở kịch cuộc đời bạn là giới hạn.
Đã rất lâu rùi người ta mới có cảm giác mình được sống thật sự , thậ sự ko quan tâm bạn nghĩ gì ....never

Viết nhiều quá những thứ bạn không thể nói với ai cũng ko làm bạn khá lên hay đúng hơn là bạn ko thể trút bỏ gánh nặng trong tâm trí

Nhiều lúc nằm nghĩ và nghĩ chưa bao h cảm thấy bạn ngủ thực sự , giấc mộng đến như những bong bóng xà phòng chỉ ngắm nhìn mà thôi

.Rồi một ngày bạn nhận ra rằng mình cô đơn , mình cần ai đó đồng hành và cùng viết lên các tình huống kịch tính như trong các bộ phim bạn xem.

Người đó xuất hiện nghĩ lại thì ban đầu người đó xuất hiện không mấy nổi bật . Hì cũng đúng mà nhân vật chính bao h cũng gây bất ngờ và bao h cũng đến sau cùng.:d

Cần ai đó làm thay đổi mình

Nếu tớ nói với cậu mọi chuyện cậu phải hứa là ko được yêu tớ

Và kết thúc có như bộ phim mà cô đã xem  ?

Vơ kịch h mới bắt đầu vào giai đoạn đầu tiên

Đã có những diễn biến là cô thấy vui, dã có nhưng buồn phiền cứ thế ra đi , đã có nhưng khoảnh khắc cô đã phải tự hứa  với lòng mình ko được yêu ai đó . Hì không sao như thế cũng tốt.

Only hope



Dần dần có lẽ tôi sẽ có một cuốn chuyện của riêng mình , một vở kịch tự mình tạo lên những thứ mình muốn ko nói dối chỉ là tôi ko nói ra sự thạt khác nhau phải ko hay chính bản thân tôi tự lừa dối mình ? 
 

nhật kí Kẹo Mút Dở -๑ Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review