Viết lại cho tuổi mộng mơ, viết lại cho con đường độc hành phải dừng lại.
Lạnh !
C thân mến cho mình gọi bản thân mình như vậy 😂😂
Cũng không biết lúc này mình cảm thấy thế nào chỉ biết nó không như mình nghĩ, không như mình nhìn thấy. Không biết có khi nào chỉ mình nghĩ vậy? Tự nhiên bận rộn thế bản thân lại có tgian trải nghiệm lại trong suy nghĩ về con đường mình vẫn đi. Không biết nhiều năm sau minh còn nhớ cảm nhận của mình lúc này, cảm giác đứng xoay vòng vòng xa dần xa dần giống với mấy cái hiệu ứng mình thấy trong hoạt hình rồi sâu hun hút biến mất.
Nhạc nhiều thể loại cũng ko rõ có hay không nữa nhưng chắc một điều nó ầm ĩ 😂😂😂
Trống rỗng cũng không biết mình suy nghĩ từ đâu nữa.
Những rung động đầu đời lại ùa về nhớ từng người một có ngắn, có dài, có sâu đậm, có lướt qua nhau, gom lại ít nhiều cũng cất hết vào 1 góc để thỉnh thoảng bản thân còn đong đầy những kỉ niệm mới, để không quên.
Không có nhiều thứ khi nghĩ về anh, không có nhiều kỉ niệm cũng không biết lúc nào bản thân mình nghĩ về anh. Lúc trống rỗng nhất hay lúc cần 1 ai đó.
Vẫn là câu nói cũ nếu bạn muốn sẽ có 1 con đường chỉ là h mới thấy thấm thía hết ý nghĩa của nó hay đúng hơn là hiểu khác chút với ý nghĩa trước đây mình hiểu.
Mình chưa bao giờ hối hận với những gì mình đã quyết định hy vọng lần này cũng thế
Good luck for you
Nhãn
Search This Blog
Random posts
Home » Nhật kí Kẹo Mút --๑ » 1 con đường ....
Saturday, November 25, 2017
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 nhận xét :
Post a Comment